Ngày xưa có một chàng trai nhà nghèo, thương thầm một cô gái tên Trà Mi. Vì chàng trai rất nghèo nên cô gái không mấy chú ý đến chàng trai đang thầm yêu mình. Chàng trai vì biết mình nghèo nên không muốn đến gần chỉ dám nhìn xa xa cô gái. Ngày lại trôi qua ngày khác lại đến chàng trai cũng chỉ biết thầm yêu cô gái mà không dám đến tỏ tình với cô. Rồi thời gian trôi qua phúc chốc đã thắm thoát hơn hai năm, không một lời nói nhưng chàn trai vẫn mãi yêu cô gái không hề thây đổi tình yêu của mình.Trà mi chỉ cảm thấy mình bị làm phiền bởi một chàng trai ngóc nghích xấu xí và nghèo nàn. Một ngày kia cô gái nhìn thấy một bó hồng trắng vào mỗi buỗi sáng nhưng không biết ai tặng. Trà Mi tỏ vẽ rất tò mà nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì sự kiêu kì của cô.Vạy là mỗi buỗi sáng Trà Mi lại dậy từ rất sớm để xem ai lai tặng những đóa hồng trắng cho mình nhưng nhiều lần rồi nhưng dường như tràng trai này không hề để lại một dấu vết nào cho cô biết được mình là ai. Một ngày kia những đóa hồng không còn xuất hiện trước cỗng nhà cô nữa. Một sự trống vẵng và cô đơn đến lạnh lẽo mỗi ki cô bé Trà Mi tĩnh giấc vào mỗi buỗi sáng.
Trà mi ngủ một giấc thật dài, khi cô vừa tỉnh giấc cô lại chạy ngay ra cỗng để tìm những đóa hồng trắng nhưng không thấy nữa rồi. Trà Mi thất vọng chạy thật nhanh vào phòng không nói với ai tiếng nào. Cô hồi tưởng lại lúc cô cảm thấy thật hạnh phúc khi mỗi buổi sáng mình lại nhận được những đóa hồng trắng vẫn còn tỏa hương thơm nhè nhẹ. Trà Mi lại đem những đóa hồng trắng ra xem, thì ra tất cả những bó hông trắng mà Trà Mi được nhận vào mỗi buỗi sáng đều chỉ có bảy hoa. Trà Mi nhớ ra cách đây hơn ba năm có một chàng trai thầm yêu cô nhưng chàng trai này rất thích hoa hồng trắng. Chàng trai ấy tên là Tuấn nhưng mọi khi cô vẫn hay gọi với cái tên than mật là anh Tí. Nhưng đã hơn ba năm rồi cô không hề gặp. Trà mi chạy nhanh vào nhà lấy chiếc xe máy của mình chạy nhanh qua nhà Tí. Trên đường đi cô không biết anh Tí bây giờ như thế nào nữa. Một căn biệt thự, với hang trăm chậu hoa hồng trắng dường như tô điểm cho căn nhà, lằm nỗi bật căn nhà. Khi cô bước vào nhà thì nhìn thấy rất nhiều hoa hồng trắng trong nhà. Trà Mi chào gia đình Tí vào nhà ngồi nói chuyện rất lâu Trà Mi định hỏi anh Tí, nhưng nghĩ là anh đi làm chưa về. Ngồi một lúc sao thì trời tối, trước lúc về thì Trà Mi mới hỏi chuyện của anh Tí. Thì ra anh đã đi Mĩ một thời gian dài chưa về, một sự thất vọng lại trỗi dậy trong lòng cô. Sự tò mò không biết ai là người tặng cho mình những đóa hồng trắng, ai là chủ nhân của nó nhĩ………….. hàng ngàn câu hỏi lại ập đến trong đầu cô nhưng dường như không thể nào tìm ra câu trả lời. Cô về nhà và ngủ thiếp đi trong vô vọng, thời gian cũng thế trôi qua nhưng những đóa hồng trắng không mất đi mùi hương nhè nhẹ trong phòng cô. Và một buổi sáng khi cô vừa tĩnh giấc lại thấy một đóa hoa hồng trắng đươc gói rất đẹp nằm trước cỗng nhà cô. Sáng hôm sao cô không ngủ nhì ra trước cỗng chờ chàng trai tẵng những đóa hồng trắng cho mình. Rồi chàng trai cũng đến, Trà Mi đã nhìn thấy từ xa. Khi chàng trai đặc những đóa hông xuống vừa ngẫn đầu lên định bỏ đi thì một ánh mắt đập vào chàng trai. Một câu nói rụt rè, Trà Mi đấy ah ……! Vâng em đây…………..! em đã biết người đó là anh mà anh Tí của em………… một vòng tay âu yếm và ấm áp ôm lấy Tuấn. Một giọng nói khe khẽ……em đã yêu anh từ lâu rồi ! ....! Anh cũng đã yêu em từ lâu ………….! Một trăm lẻ một đóa hoa hồng trắng tỏa hương chắp cánh cho một tình yêu trong trắng và tinh khiết. Mọi người sẻ thật hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu của mình, một tình yêu thật sự. Chúc tất cả mọi người chưa yêu tìm thấy tình yêu của mình, những người đang yêu hạnh phúc bên người mình yêu và làm cho người yêu của mình thật hạnh phúc trong ngày valentine 2009. Trong ngày valentine 2009 tôi gửi đến người tôi yêu hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Misa anh Tí vẫn mãi nhớ em và mãi mãi yêu em.